Subhuman race

August 30th, 2006 § 0

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:

1. Đây là một cái entry mang đầy tính chất cá nhân, kể toàn chuyện cá thể.
2. Có thể không tin. Nên không tin, không tin tốt hơn cho sức khỏe vì nó không chứa cholesterol.
3. Nếu lỡ có tin thì cấm chửi. Chửi không tốt cho sức khỏe, nhất là khi chửi một mình chẳng có ai nghe.
4. Buồn buồn buộc mồm chửi thì nên chửi sao cho nó có văn hóa, đừng để người khác nghe phải chửi lại: Đ.mẹ sao tao ghét mấy thằng/con chửi tục thế.

 

Ok? Bắt đầu (tùng xèng, tùng xèng, ấy ậy ầy ây…)

 

Tôi đã thoái hóa như thế nào?

Cái quá trình thoái hóa nó không bao giờ diễn ra ngày một ngày hai. Thực sự nói như sách bách khoa toàn thư Tam tự kinh thì phàm nhân chi sơ tính bổn thiện, ai ai khi mới sinh ra cũng đều bất lương thiện cả. Phải qua một thời gian dài, do hoàn cảnh xã đưa hội đẩy, mới bắt đầu phân chia ra Năm Cam Sáu Quýt Bảy Bưởi Tám Bòng Chín Chanh Dây Mười Quất Đà Lạt vân vân…

Túm lại là từ khi sinh ra vốn tính người lưu manh… e hèm, tức là từ lúc sinh ra đã mang tiếng nghoan nghoãn (nghoan nghoãn một cách rất là sai chính tả), cho đến khi biết nói biết đi chưa hề hỗn hào với người cao tuổi hay cậy lớn ăn hiếp các bé lớn hơn.

3 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa như Thanh Tịnh hay Thạch Lam hay Enrico tung tăng đến trường và viết văn tả mùa thu thì chuồn học ở nhà nuôi cá Hồ Lan, được chị kèm cặp tập đọc chữ O, tập viết chữ A, với làm tính cộng 2 con số.

Học mẫu giáo từ năm 5 tuổi, tức là bé lên năm bé nằm mẫu giáo, phiếu bé ngoan bé sưu tập thường xuyên mỗi tháng một chùm.

Sáu tuổi lên lớp 1, được các bạn tín nhiệm vì công bằng, liêm chính, không tham nhũng, không ăn bớt cứt heo hay sắt vụn ở công trường, không xây nhà bê tông cốt tre, không thi gian cử lận, không in sách độc quyền bán giá cao, không mắc bệnh thành tích, không cá độ mỗi tháng mấy triệu đô, cũng không ị đùn. Kì học đầu năm, các bạn nhất loạt bầu lên làm lớp trưởng. Lớp trưởng cực oách, chuyên vênh mặt đứng hô chào cờ, bắt con dân xếp hàng, đi xin phấn cho thầy, đi mua thuốc lá Dalat cho cô vân vân…

Bảy tuổi mò lên lớp 2, kiêm nhiệm lớp phó. Lớp phó học tập đầu mỗi buổi học chạy nhông nhông như chó dái, dò bài từng con dân, động đứa nào không thuộc là lấy thước nhựa (hai trăm một cây) khảy vào tay hoặc vào đầu, tùy con dân buổi đó đau đầu hay đau tay. Về nhà làm cu rảnh, lấy sách anh chị ra đọc, bắt chước các nhà Ph.D. Cuối năm lớp hai, trọn bộ sách cấp một cho đến cấp ba ngốn tuốt, mặc dù đếch hiểu chữ đui gì sất.

Lớp 3, kiêm luôn tổ trưởng, hay đi thi vở sạch chữ đẹp. Vở cực sạch, chữ cực đẹp, cho nên lần nào thi cũng rớt thẳng cẳng (chắc chúng giám khảo tưởng xé sách in đem đi thi, hà hà).

Lớp 4 đảm đương thêm chức vụ tổ phó, đồng thời làm đội trưởng đội trống ếch, chuyên đi đầu đánh trống hành tiến và trống chào cờ nhân các dịp lễ lớn như lễ Ngưu Lang Chức Nữ, lễ Khuất Nguyên hay lễ Vu Lan. 22/12 lớp 4 còn được ủy nhiệm diễn thuyết trước toàn dân chúng, đọc lời cam kết của thiếu nhi liên đội tiểu học Đại Thạnh cho bà con nhân dân xã cùng nghe, rất chi là tự hào. Mãi sau này lớn lên mới chưng hửng là bên Mĩ có bác Ặc-nôn kia chôm ý tưởng dựng phim True Lie – Lời nói dối chân thật – chẳng biết lúc nào Việt Nam ta mới cứng cựa trong cái chuyện bản quyền tác giả.

Lớp 5 do có thành tích học tập xuất chúng chột mắt giữa đống bù lệch, 36 tháng học được 36 cái bảng danh dự đỏ, trường đặc cách cho học MBA cuối cấp tiểu học dưới thị trấn. Mười một tuổi bắt đầu học xa nhà, tiêm nhiễm các thói hư tật xấu do xã hội đem lại. Ở trọ nhà người dưng, xả rác như người thân, ăn uống như người chết đói, ở dơ như người hủi, nói năng như người vô giáo dục, đồng bào đồng thanh đồng ghét. Cuối năm, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, vì không giỏi nên rớt tủm, đã vậy khi quay về quê nhà còn bị đối xử như quạ vào chuồng bồ câu.

(Còn tiếp)