Nhớ Pippa

October 1st, 2018 § 0

Năm lớp sáu, tôi chuyển xuống thành phố học. Tiếng là ở nhà chị, nhưng thật ra những năm tháng đó tôi gần như ở một mình. Tôi tự lên thời gian biểu. Tôi tự giặt giũ quần áo. Mùa đông trời rét, gió thổi căm căm, tôi lên sân thượng múc nước trong bồn xối tắm thay vì dùng phòng tắm chung dưới nhà. Đến bữa tôi thường đơm một bát cơm, gắp con cá kho, mang lên phòng vừa ăn vừa đọc sách.

Sách không có nhiều, nên tôi lân la mượn bạn, rồi đọc thích quá mà quên trả. Bạn méc với cô giáo, cô giáo báo lại với phụ huynh, tức là chị tôi. Chị tôi thương em nhưng tính tình khắc nghiệt, khi la mắng thường hay nặng lời. Chị tôi gọi tôi là đồ tham lam và ăn cắp. Khi tôi rụt rè xin tiền đi học võ, đâu như là Taekwondo, chị nhiếc tôi bằng nhiều từ rất khó nghe. Bạn đến nhà học nhóm, tôi mang máy cassette dưới phòng khách lên mở mấy bài của 911, bị chị quát là bắt chước bọn nhà giàu làm “ba cái trò tư bản,” bắt tắt đi và đem trả về chỗ cũ cho kì được.

Những năm đó tôi không đến nỗi đói ăn, nhưng ở nhà ngoài chai sữa đậu nành đặt người ta giao mỗi sáng thì chẳng có quà vặt gì, mà cũng không có tiền để mua. Nên khi đến nhà bạn chơi, tôi thích nhất là cái tủ lạnh. Chẳng ai dạy tôi cách cư xử, tôi hay mở tủ lạnh nhà bạn ra nhìn xem có gì ngon không, mặc dù không dám tự tiện lấy ăn. Dần dần bạn tôi không rủ tôi đến nhà chơi nữa, mà tôi chẳng hiểu vì sao.

Vốn tôi cũng không có nhiều bạn lắm. Và vì không có nhiều bạn, nên cũng ít khi tôi được ai mời dự sinh nhật. Thảng hoặc có người mời thì tôi cũng không dám đi, vì không có tiền mua quà cho bạn. Năm thì mười hoạ để dành mua được món gì rẻ tiền làm quà mà đi thì cuối cùng tôi cũng chỉ ngồi nép một góc, ngượng ngập nhìn những món quà đắt tiền khác, những gấu bông xe điện màu mè sặc sỡ mà người khác mang đến. Những buổi tiệc ấy tôi thường về sớm, lấy cớ là nhà đóng cửa trước chín giờ.

Giờ thì tôi nghĩ, chính những năm tháng đó đã tạo cho tôi thói quen ở một mình, hay suy nghĩ lan man, và dễ tủi thân.

Pippa là tên một trong ba con mèo mà bạn gái cũ của tôi mang về nuôi. Trước đó nó ở chỗ chuyên bán mèo. Bị nhốt trong chuồng khoảng nửa năm, nên khi đến nhà mới nó cứ rón ra rón rén, rụt rè sợ sệt. Hay bị Oreo và Sophie bắt nạt, nó thường nép mình trong góc và chỉ lò dò đến chỗ để thức ăn sau khi hai con kia đã ăn xong và bỏ đi rồi. Nó sợ Oreo, không dám tè vào chỗ Oreo đã tè, mà phải đi tìm chỗ khác, lắm khi tè vào cả chăn đệm. Bạn tôi bảo: Chả ai bạn với Pippa – Oreo thì ghét Pippa mà Sophie thì coi thường Pippa.

Tôi thương Pippa, và Sophie, và Oreo. Không phải như Tỏa nhị kiều “Tôi thương hai cô như hai con vật ngẩn ngơ trong rừng lạnh, khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây.” Không phải thế. Tôi nói với bạn tôi: Vì những khi em buồn thì có ba con mèo để ôm ấp vuốt ve, giống như chúng nó làm thay anh những việc mà vì ở xa anh không làm được. Tôi bảo bạn tôi: Nhớ ôm Oreo khi đi ngủ. Tôi dặn: Giờ em lấy bánh ra để bên cạnh, xong ôm con Sophie vuốt con Pippa hôn con Oreo rồi vẽ tiếp nhé. Cũng có lần tôi dặn: Em nhớ vui như Oreo ấy, đừng có buồn như Pippa.

Câu chuyện nhỏ của chúng tôi kết thúc cũng nhanh như lúc bắt đầu. Nên khi bạn tôi cho Pippa đi, tôi không được biết – mãi đến sau này tôi mới hay. Khi hay tin, tôi buồn mất một ngày. Không, thật ra tôi buồn mất hai ngày. Ba, bốn ngày.

Kể cũng lạ lùng – tôi chưa gặp Pippa bao giờ, thậm chí nó còn không biết tôi là ai trên đời này nữa. Những khi chúng tôi gọi nhau, tôi chưa bao giờ chào Pippa một tiếng. Thế mà thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp mình đang nhớ Pippa. Có lẽ tôi thương Pippa vì nó làm tôi nhớ lại chính mình hồi nhỏ: gầy gò, rụt rè, ngồi thơ thẩn một mình trên gác. Có lẽ tôi thương Pippa vì tôi thấy nó cô đơn, mặc dù bạn tôi bảo loài mèo không biết cô đơn. Biết đâu đấy, cả hai chúng tôi đều không phải là mèo, mà nói như người xưa vẫn nói, “ông không phải là mèo, sao biết nó cô đơn hay không?” Có lẽ tôi cũng thương Pippa chính vì lẽ ấy – vì lẽ người ta còn không biết nó có biết cô đơn hay không.

Bây giờ Pippa đang ở đâu, tôi không được rõ. Có thể chủ mới của nó cũng yêu nó như con, có thể nó sẽ có nhiều bạn bè, có lẽ nó không tè ra chăn đệm nữa, mặc dù những điều đó không lấy gì làm chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn: Tôi sẽ không bao giờ còn gặp được Pippa. Thôi thì cứ hi vọng rằng ở một nơi nào đó Pippa đang sống vui. Thôi thì hi vọng Pippa không phải cô đơn, không phải tủi thân, không phải rụt rè. Trời, thế giới này người buồn là đã đủ lắm rồi, cần gì phải đến mèo buồn nữa.

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc Nhớ Pippa tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt