Anh có khỏe không

August 23rd, 2017 § 0

Có nhiều người nhầm lẫn chuyện xê dịch với chuyện ra đi. Ít ra, tôi cho là vậy. Đối với tôi, leo một quả núi, thăm một dòng sông, ngắm một ngọn đồi không phải là ra đi, mà chỉ là xê dịch. Bạn xê dịch từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ cánh rừng này sang hòn đảo khác, mỗi nơi bạn ở một vài ngày một vài tuần một vài tháng, và tất nhiên bạn sẽ thu lượm được nhiều điều hay lạ trên những cung đường xê dịch ấy, nhưng tất cả chỉ có vậy. Nếu trái tim bạn không hề thay đổi, bạn chưa hề ra đi. Nên khi bạn đến gặp tôi và nói với tôi về những chuyến đi, về những trải nghiệm sống khiến cho bạn mạnh mẽ lên, về chuyện thế giới là một cuốn sách và những người không đi tức là mù chữ, thì bạn yên tâm, lúc đó sự tinh quái cố hữu và chút thông minh còn sót lại trong con người tôi sẽ trỗi dậy, và tôi sẽ hỏi bạn có thuộc bài thơ Cuốn sách xếp lầm trang hay không, rằng bạn có biết trong vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh khác với cấu tạo lõi và vỏ giống y như trái đất đang chờ bạn đi hay không, và rằng nhân tiện thì hành tinh và hằng tinh chúng nó khác nhau như thế nào. Cùng lúc đó, có lẽ tôi cũng cho bạn biết rằng tôi biết có những người suốt bao nhiêu năm tháng không bước chân ra khỏi thành phố nơi mình ở, những người mỗi buổi sáng lại uống cà phê ở một quán quen thuộc, mỗi buổi tối lại lang thang trên một con đường quen thuộc, lại là người ra đi nhiều hơn nhiều người mạnh mẽ – hay yếu đuối – bình thường.

Nhiều người lại quá coi trọng sự giỏi giang. Mười mấy năm trước đây một lần tôi vô tình đọc ở đâu đó một bài dài có tựa đâu như là Suy cho cùng thế nào là sự thành đạt, trong đó tác giả, sau những hỗn mang tam đoạn luận, đã kết luận rằng thành đạt có nghĩa là phải giỏi lên mỗi ngày. Công bằng mà nói thì trong vô số những định nghĩa về sự thành đạt đã được in thành cuốn và bán thành sách, đó là một định nghĩa đáng nghe. Có một thời tôi cũng nghĩ na ná như thế, và lúc đó một ngày trôi qua không học được gì mới đối với tôi là một ngày vứt đi, là một điều bứt rứt khổ sở. Nhưng sự thật là, càng ngày tôi càng nhận ra làm người tốt khó hơn làm người giỏi nhiều, rằng người tốt khó tìm hơn người tài nhiều, và rằng những người chân thành đáng để yêu hơn những người hát hay vẽ đẹp rất nhiều. Mấy năm trước có lần tôi đi ngang một bức tường vỡ, trên còn sót lại mấy dòng chữ “Không được làm điều xấu, không cần làm điều hay, chỉ việc làm điều phải” và tôi cho rằng điều ấy là phải phải và người viết ra những dòng chữ đó là rất đáng yêu, cho dù cứ dựa vào chữ viết mà suy thì rõ ràng người ấy hoàn toàn bất tài trong lĩnh vực hội họa, có lẽ thậm chí còn chẳng có được cái hoa tay nào cho ra hồn.

Có người nói, với cuốn sách gần đây, bút lực của tôi không mạnh lên được chút nào. Có người nói khi viết về quê hương tôi và tuổi thơ tôi và mái nhà nơi tôi lớn lên và mảnh vườn nơi tôi nằm ngủ, thay vì tiếp tục “chiến đấu chống lại cái xấu,” ngòi bút của tôi đã yếu đi. Tôi thì nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tôi nghĩ rằng trong suốt ba năm dừng lại và im lặng, tôi – và bút lực của tôi – đã mạnh lên nhiều. Tôi nghĩ, để thật sự yêu một cái gì đó, một ai đó, một nơi nào đó, và để nói lên được tình yêu ấy dù cho chính bản thân mình nghe, cần rất nhiều can đảm. Phải can đảm lắm mới nói ra được ba tiếng “Anh yêu em” hay “Con nhớ mẹ” hay một câu gì đó tương tự, vì đằng sau đó không đơn giản chỉ là nhớ và yêu, nó còn là sự chân thành, là quan tâm, là trách nhiệm và hằng hà sa số thứ khác, bao gồm cả những thứ bạn chưa hề biết đến hay nghĩ đến. Còn những sự đanh đá, hiểm hóc, chọc ngoáy, những khoe khoang kiến thức, tỏ ra trải đời hiểu chuyện, tỏ ra hài hước và sâu sắc một cách hời hợt, thì dễ dàng vô cùng. Tôi biết lắm chứ, vì từ trước đến nay tôi đã làm những điều đó rất nhiều lần, quá nhiều lần rồi, nhiều đến độ tôi bắt đầu mệt mỏi. Nói như Huckleberry Finn, “những việc ấy thì tôi đã quá đủ kinh nghiệm” và “có lẽ tôi nên dừng ở đó nếu còn muốn sống lâu.”

Cho nên bây giờ, ít nhất là bây giờ, việc làm tôi xúc động nhất có lẽ đơn giản chỉ là một người đi xa – không phải “xê dịch xa” – bỗng một hôm trở về và hỏi tôi, sau ba năm im lặng:

“Anh có khỏe không?”

Lúc đó, bạn yên tâm, chút tinh quái còn sót lại và cái thông minh cố hữu trong con người tôi sẽ trỗi dậy – không có cách nào khác được – và tôi sẽ trả lời kiểu bán hàng đa cấp rất Amway rằng “Khỏe, rất khỏe, rất rất khỏe.” Hoặc cũng có lẽ là, như mọi khi, tôi sẽ im lặng. Nhưng tôi biết cũng cùng lúc đó tôi sẽ đứng lên. Tôi sẽ mở cửa sổ, nhìn ra ngoài xa có những ánh đèn nhấp nháy, và bởi vì tôi đang rất vui, tôi có thể khóc được như một người yếu đuối – hay mạnh mẽ – bình thường.

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc Anh có khỏe không tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt