Hè lớp 9, cũng giống như các bạn đua đòi khác, lăm le thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường to tát hội tụ nhiều IQ. Rớt tốt: vật lí Không điểm Rưỡi. Đơn giản vì nếu không đi học ôn thì sẽ không giải được đề lớp 10. Ok, tin hay nghi tùy bạn, thi vô cấp 3 bằng đề lớp 10 – cái này cũng na ná như muốn biết đánh vần trước hết phải biết đọc vậy.
Lớp 10, học Phan Châu Trinh. Khối có 22 lớp, chui vào lớp thứ 22. 10/22, 11/22, 12/22. Thời gian này không có gì hay ho. Chán phít. Đi học toàn ngủ gục. Chỉ có hai chuyện đáng lưu ý:
1. Quen Hằng.
2. Phát ngôn phản quốc. Đồn rằng trong giờ Địa lí, bà cô hôi nách nhân một phút ngẫu hứng đã hùng hồn tuyên bố: Việt Nam ta sắp xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Ba hoa con chích chòe. Thủng thẳng “Nghèo mà dóc”. Cô trợn trắng mắt ốc nhồi, phán: Mất dạy. Học kì đó được đặc cách xếp hạnh kiểm loại Trung bình. Ok. Nhưng chỉ có điều cho đến hôm nay cái thằng hạnh kiểm trung bình, mất dạy, phản quốc đó vẫn đang ngồi ngóc mỏ đợi xem cái nhà máy nguyên tử nó đặt đít nơi đâu, do PMU nào quản lí.
Thi tốt nghiệp. Vẻ vang chiến thắng với môn lịch sử. Trong khi con dân cắm đầu cong đít học chiến dịch thu đông thì đề lại ra chiến dịch mùa khô. 3,5 điểm Sử, nghiễm nhiên xếp loại trung bình.
Đi ôn thi đại học. Học phí: mỗi tháng năm chục nghìn. Thầy Toán dạy Lê Quý Đôn, có cái đầu hói. Mỗi khi thầy đứng gần bóng đèn nê ông, đầu thầy lại tỏa ra hào quang như Đức Thích Ca đi bảy bước nở bảy đóa sen. Đứng gần thầy em luôn thấy mình to ra, cao hơn, và méo mó dị dạng hơn nhiều chút – tất cả là nhờ vào cái huyền diệu của hiệu ứng gương cầu. Nộp tiền trễ mấy ngày, mặt thầy nhăn mày thầy nhó, giọng lưỡi thầy xỏ xiên cay độc, thật không hổ danh viên phấn nhân dân, cái giẻ chùi bảng ưu tú. Học thầy mấy tháng, nghiệm ra một điều: mỗi tháng đem cúng năm chục nghìn cho hàng bi-da xem ra có ích lợi quốc gia hơn. Từ đó đến nay em không còn gặp thầy, thầy cũng chẳng còn cơ hội nói xóc em nữa, đếch biết dạo này thầy sống chết ra làm sao, có còn dạy không hay là đã mất dạy lâu rồi…
Thi vào ĐH Kiến trúc. Nhân tiện cũng may mắn lọt vào Ngoại thương. Nhà bảo: Ngoại thương sau này giàu lắm. Khẳng khái: Mỗ thích kiến trúc hơn. Vẫn biết To err is human. Nhưng bỏ Ngoại thương trườn qua Kiến trúc, human này quả là ngu như bò đội nón.
(Còn tiếp)