Viết nhảm hai năm ròng, trải bao nắng mưa khổ ải, cuối cùng rồi cũng ra được cuốn sách. Thông tin thêm về sách ở đây. Thông tin thêm về thằng tác giả thì nằm chèo queo đây.
Cái nợ nước Cải
(Bài đăng SGTT cách đây đã mấy tháng, nhưng bị sửa đến mức nhục nhã nên không muốn khoe hàng ở đây. Nay rảnh bỏ lên luôn nhỡ đâu xôm tụ).
Năm nọ nước Nô gặp cơn tai biến, địa tầng nứt vỡ, động đất rung chuyển, sóng thần ồ ạt đổ bộ. Tổng thiệt hại lên đến bạc tỷ tỷ.
Nước Cải vốn tự nhận mình là anh em ruột thịt của nước Nô, vả Cải cũng còn nợ Nô mấy món chưa giả được, nên cũng muốn nhân đận này tỏ rõ sự quan tâm, may thì được xóa nợ chăng.
Thế là dân Cải mới gấp vạn con hạc giấy gửi qua. Nước Nô nhận, xong đánh điện bảo chim cò gì trắng nhách thế này, quay lên thì cháy cả, không ăn được.
Nước Cải mới lập dàn đồng ca, mời ca sĩ tắt hết cả điện đóm, hát rằng cố lên cố lên, ở đây chúng tôi vươn cổ ra ca, giương mắt ra nhìn, toàn tâm hướng về các bạn Nô. Ấy mà vẫn không xong, nước Nô bảo bên tôi hát hò có mà đầy, không cần.
Nước Cải bấn loạn, xem ra so với nước Nô lại càng loạn hơi bội phần. Làm thế nào bây giờ? Vì nợ này mà không trả được thì mai mốt con cháu chỉ còn nước è lưng ra cày ruộng. Nữa, nó là cái quốc thể chứ nào phải con rùa đâu mà đùa với nó.
Dân Cải liền tổ chức mấy trăm cuộc họp liền từ cấp tổ dân phố đến cấp phường rồi lại cấp quận để tìm biện pháp giải quyết. Bao nhiêu cụ Cải ngồi quanh bàn, tu nước khoáng xong vò đầu gãi cằm đến sói cả tóc, rụng cả râu, mà biện pháp vẫn chưa tòi ra. Phen này nguy thực.
Làm ơn làm phúc…
(Bài đăng SGTT hôm nay, có kiểm diệt tí).
Đời em khổ lắm các anh chị ạ.
Thế này, nhà em ba đời mạt kiếp. Hoặc cũng có thể là bốn năm đời gì đấy, vì thời gian xa xôi nên em không được rõ. Chỉ biết em sinh ra trong một cái nhà nghèo đói nhất nhì xã, xã em có thành tích ăn độn nhiều nhất nhì huyện, huyện em cứ hằng năm lại thảo đơn xin trợ cấp kinh tế gửi ra tỉnh, mà tỉnh lại chuyển đơn lên nhà nước, cứ thế vô cùng.
Lúc mới sinh em nặng hai kí lô, bé đến mức mẹ em đẻ em ra rồi mà vẫn không biết, cứ hỏi mụ y tá rằng đã đẻ chưa, sao tôi không có cảm giác gì cả, dịu êm quá, cứ như lông ngỗng ấy nhỉ. Mụ y tá vỗ mông em túi bụi, em bèn khóc “oe” và sống lay lắt đến năm mười hai tuổi bằng một cách nào đấy mà người thường không giải thích được. Một bữa, bố em dạy em như tỷ phú số 1 Trung Quốc dạy con rằng thôi nhà ta hết khoai rồi, mày tự kiếm lấy miếng nhét mồm đi nhé. Thế là em nhảy lên mui xe đò ruổi xuống thành phố, giữa đường bị lơ xe tát sưng vù hai má vì tội đi quỵt. Một chữ bẻ đôi không biết, ngày em lang thang ở cống rãnh gầm cầu, bới rác lượm ve chai bán kiếm tiền, đêm em vào công viên lựa chỗ nào ít kim tiêm mà ngủ. Nhiều đêm nhớ bố mẹ quá em không ngủ được, cứ nhìn lên trời đầy sao mà ngâm thơ Nguyễn Bính, nước mắt chảy giàn giụa.
Tôi phải làm sao?
(Bài đăng SGTT tuần trước, chẳng nhớ là số mấy. Bản đăng là bản tự xử còn dưới 800 chữ. Bản đây là bản đầy đủ 1279 chữ)
Tôi là một công dân gương mẫu của thành phố này.
Lúc nhỏ tôi học giỏi, vẫn thường được cử đi thi vở sạch chữ đẹp, thi địa lí, sinh học, lịch sử, lại có lần nhảy bao bố trong hội khỏe Phù Đổng thay cho thằng lớp phó văn thể mĩ đi đêm gió thổi tắt đèn bị lọt cống gãy chân. Lần ấy tôi được huy chương bạc, được tuyên dương dưới cờ, bố mẹ tôi được mời đến dự thính, rất là long trọng.
Lớn lên, đến kì thi đại học, trong khi bạn bè nháo nhào kiếm mấy trường dễ đậu thì tôi đường hoàng đăng kí vào một ngành nọ có điểm chuẩn hai mươi tư. Ba môn thi tôi được hai mươi mốt điểm, cộng thêm ba điểm thành tích nhảy bao bố, thế là tôi từ một thiếu niên điềm nhiên thành sinh viên mắt láo liên.
Tột nghiệp đại học với cái bằng đỏ và thành tích liên tục năm năm là chiến sĩ mùa hè xanh hăng hái, tôi xin vào một công ty nọ. Ngày trước khi đi làm, bố mẹ tôi mở tiệc mừng, mời cả tổ dân phố đến. Cuối bữa tiệc, ông tổ trưởng đứng lên, chân nam đá chân chiêu mà phát biểu như Thào Tháo rằng: con ông bà quả thật đáng sinh. Bố tôi cung tay đáp lễ như Tôn Kiên rằng: cũng nhờ phúc đức khu phố văn hóa.
Những ô cửa ngày xưa
Hàng quán rỗng không
Bàn ghế rỗng không
Một buổi chiều buồn tẻ
Góc quán tối tăm
Con chó cái ngồi gãi ghẻ
Nước dãi ròng ròng
Chiếc cầu sắt đen sì vắt ngang bờ kênh
như nhát chém
Thành phố sứt sẹo
Từng gương mặt sứt sẹo
Nụ cười vẽ
đỏ đen quân bài Joker
Ôi Người Dơi chết mẹ ở đâu
ôi Robin chết mẹ ở đâu
ôi Hood mang cung chôn đâu
sao xung quanh chỉ còn toàn gà lợn
Read more