Sống, quả thật là chán ngấy. Và mệt mỏi bỏ mẹ. Khi mọi người bắt đầu lên những cái mặt dạy đời, thì đã ngửi thấy mùi thoang thoảng rồi. Khi đã bắt đầu có người bảo rằng cái đờ mờ tại sao sách mày đọc năm chục trang không cười được một tiếng nào thật phí tiền của bố, khi anh em rằng dạo này trang web của mày xem không thấy vui vẻ nữa, phí đường truyền nhà nước đang thời kì Vũng Tàu đứt cáp, khi các chị rằng tại sao mày cứ cương lên như bị cường dương ấy, thì rõ ràng đã rặt những thể loại cứt bò tung bay, hoặc rõ ràng đã sỉ nhục loài bò chân chính rồi.
Chẳng lẽ lại bảo rằng từ lúc tôi bắt đầu biết viết đến nay đã chừng ấy năm, chửa từng có lần nào đề từ rằng tôi đang viết truyện cười đây hãy đọc đến cười đi có buồn cười không hi hi. Chẳng lẽ lại bảo rằng một món ăn ông ăn đi ăn lại suốt ngày – mà không phải trả cắc bạc xu teng nào – đến ngấy cả cuống họng rồi ông chê nó không được ngon ngọt vừa ý ông nữa, thì đó là tuyền tại ông và cái mồm của ông cái lưỡi của ông cái gai vị giác của ông chứ không phải do cái món. Chẳng lẽ lại bảo rằng rốt cuộc thì những thứ tôi viết ra không phải để mua vui, không làm trò hề, rằng mặt tôi nhìn ngửa hay nhìn nghiêng cũng không thể nào ra mặt thằng Joker mồm rách thích cười hô hô why so serious. Chẳng lẽ lại bảo rằng những sản phẩm của tôi, từ giọt a-mô-ni-ắc cho chí cái bựa răng rồi đến trang web thơ thẩn rồi đến trang web báo hại rồi lại cuốn sách báo đời, tất cả là của tôi do tôi và vì tôi, tôi làm cho sướng thân tôi trước đã, cho đỡ chán cả vạn mớ, đỡ phải chửi đổng, đỡ tự kỉ, đỡ đứng trong nhà tắm mà nước mắt nước mũi giàn giụa, đỡ những lúc xỉn say quay cuồng, đỡ cả những khi thèm có chút dũng khí để mua dây thừng về treo lên co chân đá ghế. Chẳng lẽ lại bảo rằng nếu chẳng may ông để ý đến thì cảm ơn xin cảm ơn vạn bội, nhưng cơ bản nâng cao đều không phải việc của ông để ông chõ mũi vào rằng hay rằng dở thật là như cứt. Ai bắt ông tin ông ai bắt ông hi vọng ai lại bắt ông vớt tôi now?
Nguyễn Ngọc Tư thật là tội nghiệp, bả cứ viết về miền Tây sông nước và cỏ lác hoài hoài, cho đến một ngày ngứa mông mần vài bài thơ tiếng Hà Nội, thì lập tức anh em lu xu bu nhảy tung xòe vào phản đối búa lua xua sao Tư lại như thế sao Tư lại như vuậy thật thất vọng về Tư đại để. Bả chịu hết xiết bèn đóng comment sau khi than thở rằng kinh thật, cày Nam sao lại cày trên đất giống như cày Bắc, quả thật là đã phụ lòng độc giả thân thương, nay xin được cày ở nhà mình ên, khỏi phụ lườn các loại thợ cày giữa đường.
Thật tội nghiệp là Nguyễn Ngọc Tư. Tôi không có cái mộng làm Tư Cà Mau Tư Bờ Lau gì gì đâu, nổi tiếng toàn dân như vậy rất là thối. Khi ông nổi tiếng, ông phải lựa lời. Người ta hỏi ông một câu, ông phải cau mày suy nghĩ một tiếng đồng hồ để trả lời sao cho hay cho khéo. Ông phải nói những chuyện trên trời, thanh cao tao nhã, Haruki Murakami, văn học nghệ thuật tương lai nước nhà, cái hay cái đẹp cái thánh thiện mà con người hướng đến với cần cổ vươn cao như cò khát nước, về những nỗi buồn bỗng dưng nhẹ nhàng vu vơ với một nét mặt điềm đạm đơ như cây cơ. Trong khi cái sự thật chẳng qua thì là rằng ông đang rất buồn và chỉ muốn hét thật to: Ơ TRÁNH RA CHO TAO ĐI ĐÁI!
Chán bỏ mẹ. Nổi tiếng hay mém tiếng hay lềnh bềnh tiếng hay phập phù tiếng cũng hay đấy, nhưng được đi đái bất cứ khi nào muốn đái thì còn hay gấp vạn lần hơn.
Cho nên, tránh ra!