Gởi mặt giăng

Người dơi: thức khuya ngủ ngày. Chỉ thiếu sóng siêu âm vỗ vật cản phèng phẹt.

 

Hôm nay trung thu – nghe người ta đồn thế. Trời mưa, đếch thấy trăng sao đâu cả. Một trung thu yên tĩnh hiếm có. Tuyệt.

Nhớn rồi, trung thu chẳng còn gì thú vị nữa. Lân nhảy mới nhìn giống trâu, nhìn lâu giống heo nọc, muốn lấy que gắp phân bò chọc mông đít cho đỡ ngứa tay cay mắt. Ông địa cười nhăn cười nhở, má môi loe loét như thằng ku lở mồm long móng thấy phát gớm, bụng phễnh phệ, áo cụt quần rách đáy, dép râu Biti’s, lăm le hù các bé em tuổi còn vị thành niên. Trong khi đó các bác người lớn rích bố cu lại cực tàn, cứ hăm hở hí hửng treo hai chục ngàn đồng chỗ cao tít tắp gần bệ thờ cụ tổ, báo hại lân trèo toát mồ hôi sôi nước mắt, lắm khi té lật càng chổng gọng, tay chân cha sinh mẹ đẻ có được bao nhiêu khớp xương đều trật ráo hết cả.

Ngày xưa bác Trần Đăng Khoa bảo trăng tròn như cái đĩa, trăng khuyết như con thuyền, thật quả thần đồng nhiều tưởng tượng. Chẳng qua trăng là một cục thiên thạch to to, quay xung quanh một cục đất có thấm nước, cục đất này vốn dĩ đã quay cuồng chung quanh một cục lửa nhiều hê-li lắm cạc-bôn đi-ô-xít, cục lửa này lại quay mòng mòng trên cái trục của chính hắn và từ từ thẳng tiến về một cục khác xa xa có tên zé là Alpha… Đấy trăng là như thế. Làm qué gì có chị Hằng Nga nào ngồi ị bô trong cung Quảng Hàn mà viết thư tình Gmail cho Hậu Nghệ cung hay tiễn tốt bắn chim chèo bẻo? Làm qué gì có Thỏ Ngọc cầm que hút bồn cầu giã cối cắc cùm cum cắc cum cùm cụp? Làm qué gì có chú Cuội cắt trộm lúa cho trâu ăn đặng ngồi gốc đa hóng mát ngắm cảnh country-side lãng mạn nên thơ? Làm qué gì có Tuxêđô mắt lé chuyên nghề phóng bông hồng hỗ trợ mấy mụ thủy thủ nạ dòng và hằm hè tiêu diệt kì hết những thằng Tuxêđô mắt không lé?

Nhớn cả rồi, lừa nhau mà làm gì…

Dù sao cũng chúc mừng trung thu.

Đồ án muôn năm!

Như vậy là sau bao nhiêu đêm thiếu ăn ngày mất ngủ, bài đồ án đầu tiên chào năm học mới đã ra lò. Viết ngay một cái entry ăn mừng sự kiện vĩ đại mang tầm vóc thế kỉ.

Một bài đồ án kể ra cũng không phải là cái gì quan trọng, chẳng qua là thêm một cột mốc đánh dấu cho quá trình phát triển của cái sự lầy. Nhẽ ra phải binh bài chủ nhật, bồi bảng thứ hai, lên chì thứ ba, lên kim thứ năm, lên màu thứ sáu, thì đằng này lại ngủ chủ nhật, ngủ thứ hai, ngủ thứ ba, ngủ thứ năm, đến thứ sáu vác tờ giấy A0 trắng tinh khiết Omomatic lên cư xá Thanh Đa cho Thái Minh Nguyên xử lí. Thằng Nguyên lại huy động đàn em thân tín là Thái Minh Toàn vào phụ trợ. Đồng thời lại có bác Huy gầy A3 nhảy vào giúp đỡ. Ba kẻ xúm nhau bồi bảng vào, binh khối lên, giựt cấp xoèn xoẹt, Rotring xỉa ác liệt, Marker đưa khí thế, Leningrad quét tưng bừng, màu sắc chói lọi các kiểu, kết quả là xong tuốt mọi chuyện chỉ trong hai ngày. (Cũng phải nói thêm là trong suốt hai ngày đó thì Phan An ngồi ôm đàn gào thét các bản tình ca bất hủ vượt thời gian như Em hiền như ma xó, Tình khúc đội thiếu niên tiền phong vân vân… nhằm cổ vũ tinh thần các bạn).

Chẳng biết rớt đậu thế nào, nhưng chỉ cần có bài cúng đã là quá dzé.

Ok, vậy bắt chước bác Hai Cù Nèo trên Tuổi Trẻ Cười, tất cả hãy đồng thanh hô to:

– Đồ án muôn năm!
– Đồ án muôn năm!
– Đồ… muôn năm!!!