Từ lâu tôi đã không thích khi nghe người ta gọi nhân dân là lừa. Bọn lừa. Giống lừa. Tộc lừa. Xứ Lừa. Theo kiểu nhân dân thì ngu dốt tối tăm, nhân dân xấu xa bẩn thỉu, nhân dân vừa độc ác lại vừa hèn hạ. Kiểu gọi này là của những nhà trí thức, những người có cái may mắn được tiếp cận với tri thức, được sinh ra từ một cái lỗ khác, ngủ dưới một mái nhà khác, ngồi dưới một mái trường khác, đa phần nhờ số phận đẩy đưa chứ không nhờ một cố gắng cá nhân nào đáng kể. Trí thức dạng ấy mỗi ngày một đông, họ xếp thành vòng tròn, bưng bô cho nhau, liếm gót nhau mà phát triển thành phường hội. Bất cứ nơi nào tôi đi qua cũng có một vài trí thức đang ngoạc mồm ra mà gọi: Bọn lừa. Giống lừa. Tộc lừa. Xứ Lừa. Họ gọi Lừa một cách hả hê sung sướng, giống như tất cả những kẻ hả hê sung sướng khi đang chễm chệ cái thân hình lành lặn, cái cổ đầy nọng, cùng cặp mông đít béo tốt trên ghế sô pha khi có một người què cụt đui mùi lết qua.
Phải, thưa các anh, nhân dân thì tăm tối và ngu dốt. Nhân dân thì bẩn thỉu, độc ác và hèn hạ. Cái này tôi không cãi, vì sự thể nó rành rành ra đấy. Ngoài Bắc, sau mấy lần bành trướng diện tích vì những lí do hiểm hóc mà mắt thường không nhìn thấy được, Hà Nội đã vọt lên dẫn đầu cả nước về số lượng người mù chữ. Một số người thủ đô không biết gốc hay không, có lẽ vì sự căm phẫn, đã có thói quen gọi người dân những tỉnh bị sát nhập là bọn Hà Nhì, ví dụ “chúng ló nà cái bọn Hà Nhì” “ô cái bọn Hà Nhì khốn lạn.” Ví dụ trong Nam, hồi xưa chỗ tôi chạy bàn có một ông hành nghề đánh giày, sáng nào trước khi làm việc ổng cũng ngồi dưới gốc cây cột điện mà đọc báo. Cho đến một ngày kia người ta phát hiện ra ổng cầm tờ báo ngược, thì ổng chuyển sang nghe đài BBC. Ngược ra Trung, Quảng Nam quê tôi và các xứ, lân cận là Quảng Ngãi, xa xa hơn tí là Quảng Trị Quảng Bình, thì thuần nổi tiếng vì tệ nạn ông già hiếp dâm con nít, hoặc đốt người ăn trộm chó, hoặc chết vì vướng dây điện rào ruộng dưa, không năm nào là không có. Như thế, nếu bảo rằng nhân dân tăm tối bẩn thỉu hèn hạ, quả tình cũng không oan.
Thế nhưng, cơm các anh ăn cũng là từ lúa gạo do nhân dân trồng mà ra. Tiếng các anh nói, câu chữ các anh viết, những tục ngữ thành ngữ các anh dùng để lên mặt với nhân dân, để tỏ cái vị thế đứng trên đầu nhân dân nhìn xuống, cũng đều từ nhân dân. Các anh lấy tư cách gì để chửi nhân dân?
Ai đã làm cho nhân dân tăm tối, ngu dốt, bẩn thỉu, độc ác và hèn hạ? Các anh không góp phần trong cái tội ác ấy ư? Các anh có chắc tay mình không dính máu không? Những người già khú đế trong các anh thì dựng nên cái chế độ này rồi cái xã hội này, bằng cách này hay cách khác, không bằng khẩu súng thì bằng lời nói, không bằng lưỡi dao thì bằng ngòi bút, để đến cuối đời, khi chân đã lập cập, tay đã run rẩy, miệng đã móm mỏ đã nhô, da đã trổ đồi mồi, tóc đã bạc và lông đã rụng, chim thấy gái ở truồng đã không còn ngỏng, đầu gối lấy dao lam cắt đã thôi ra máu, thì đột nhiên lại tỏ cái điều tuyết sạch giá trong, bắt đầu viết vô số các thể loại hồi kí và tự kiểm, quay ngoắt lại phỉ nhổ vào cái sản phẩm quái thai do chính mình tạo ra một cách sốt sắng và chân thành. Những người trẻ hơn trong các anh thì, bằng cách này hay cách khác, vun đắp cho nó: quăng một câu chửi ở một quán cà phê vỉa hè, đắc chí cười ha hả, xong trả tiền rồi quay lại ngồi ngáp ruồi móc cứt mũi ở cơ quan, giữa đường vượt đèn đỏ thì vừa cười xuề xòa vừa đút tiền vào túi cảnh sát giao thông, quay lưng đi thì lầm bầm chửi rủa. Bọn sồn sồn trong cách anh, ăn cơm thừa canh cặn của chế độ, thì đi khắp nơi phun những điều dối trá đĩ điếm che mắt dân chúng với danh nghĩa nhà báo nhà văn, ra cái điều tỉnh táo, sáng suốt và thông tuệ.
Thật ra các anh chẳng sáng suốt, thông tuệ, lương thiện và cao cả hơn nhân dân ở chỗ nào sất cả. Các anh ăn tục nói phét, ăn khoai lang xắt lát nói chuyện Các Mác Lê Nin, các anh nghe hơi nồi chõ, cả cái đời hèn hạ nếu không may nhờ tiền thuế chính phủ thì cũng chẳng có dịp nào lê nổi cái xác giá áo túi cơm ra khỏi làng. Các anh vét chỗ này một chút chỗ kia một tí, thêm thắt ít dân chủ Mỹ và chuyện cười Nga Xô, rồi ngồi phán như lãnh tụ về tình hình an ninh thế giới, về Donald Trump và cách mạng Hoa Lài. Các anh bàn về tam nguyên đa đảng và tự do ngôn luận, các anh xưa học cao đẳng rớt lên rớt xuống môn kết cấu công trình, nay ngoạc mồm cãi nhau về tầm bắn của tên lửa Bastion. Các anh cuối tuần đi Đồ Sơn hai trăm ngàn một cuốc, rồi về về cười đứa con gái xấu xí quyết giữ màng trinh đến mãn đời. Các anh đọc sách rồi khoe khoang “đây mười cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi, đã làm tôi cảm thấu nỗi khổ đau đơn độc của con người” xong đăng hình chụp bữa tối với li rượu, hoặc hình tự chụp mình trong thang máy, hoặc hình gồng tay tập tạ, hoặc hình cây xương rồng bên cửa sổ, hoặc hình chiếc xe hơi các anh vẫn thèm thuồng từ lâu mà không có tiền mua. Các anh thường xuyên lên mặt dạy đời “hãy sống thế này, đừng sống thế kia, phỏng ạ” nhưng lại nổi ba máu sáu cơn khi người khác cũng bảo mình một câu y chang như thế. Các anh loe ngoe dăm ba chữ nước ngoài cũng tập toẹ độn cơm ghế sắn, nhưng thằng Tây nó đứng chỗ nhà thờ Đức Bà nó hỏi đường đến dinh Độc Lập các anh dụng động từ tu quơ chỉ một hồi nó lại mua vé vào sở thú Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các anh học lỏm đâu đó mớ thuyết về nguỵ biện mà các anh giắt kè kè bên người như chó thiến bị giắt mảnh chai vào dái, và cũng như chó thiến bị giắt mảnh chai vào dái, các anh động chút gì cũng nhảy xồ xồ lên lôi mớ thuyết nguỵ biện ra, mặc dù chẳng ai buồn biện luận gì với các anh. Như câu nói “Trên mạng không ai biết mày là con chó,” các anh trong cơn điên cuồng cố tạo hình tượng bản thân đã quên tiệt mất mình là ai – hoặc chẳng là ai – và đã làm được gì cho đời – hoặc đếu làm được cái ôn vật gì cho đời. Các anh quên mất mình cũng có thói ăn cắp vặt, quên tật quay tay ngày ba bữa, quên cả chuyện ngày xưa đi học dốt như bò và vẫn hay bị bạn bè gọi ngay trước mặt là “thằng nùi ngu hơn con chó,” các anh trong cơn cuồng loạn sùi mép đã quên sạch hết.
Thôi cứ cho là trí nhớ các anh tồi, những chuyện đáng xấu hổ tôi vừa nêu quên đi cũng được. Chỉ có điều, có điều này các anh nên nhận ra, và sau khi đã nhận ra thì vui lòng nhớ cho thật kĩ: Các anh chửi nhân dân ngu si dốt nát, nhưng hơn ai hết, các anh đang sống vui sống khoẻ sống vô ích nhờ sự ngu dốt ấy. Các anh luôn mồm than vãn về dân trí, nhưng nếu một ngày dân trí lên cao thật, chính các anh sẽ là những kẻ chết trước tiên. Các anh sẽ chết vì tức tối, vì không ai còn sùng bái mình nữa, chết vì nhục nhã, vì những mánh khoé hèn mọn của mình bị vạch mặt, chết vì khí tồn tại não, vì những thơ ca nhạc hoạ loè đời của bọn điếm các anh không còn lỗ nào để chui ra đời đặng nhìn chút hào quang. Đến lúc đó thì sự lưu manh sẽ không cứu nổi các anh, tính bố đời không cứu nổi các anh, mấy con chữ lập lòe tráo trở không cứu nổi các anh, miệng mồm hỗn láo và mất dạy không cứu nổi các anh.
Nhân dân không phải là những con lừa. Chính các anh mới là những con lừa. Những ngày này người đã đứng lên, bàn tay đã nắm lại, máu đã đổ ra. Ngày ấy sẽ đến, cái ngày mà các anh sẽ chết như những con chó chết, à không, như những con lừa chết vậy.
Cuối cùng, xin miễn cho cái suy nghĩ “Chắc nó nói ai chứ không phải nói mình, tại mình giỏi, mình có đủ tư cách chửi nhân dân.” Đâu có, tôi nói anh chớ ai, tôi chửi anh chớ ai. Tư cách chó gì anh, giỏi giang chó gì anh, ếch ngồi đáy giếng chỉ quen thói nói xàm.