Yahoo! 360º đã ngỏm

Nỗi buồn của sư cụ

Sư cụ mấy nay buồn.

Buồn thấy rõ.

Buồn lắm.

Buổi sáng sư cụ không dậy sớm. Sư cụ cứ nằm ườn ra đấy, để chú tiểu phải vào thưa bẩm năm lần bảy lượt mới lăn qua lăn lại vài chục vòng giường rồi uể oải ngồi dậy. Đến khi dậy thì sư cụ quên cả đánh răng. Thảng hoặc sư cụ đánh răng thì lại quên bôi kem vào bàn chải. Đến khi bôi kem vào bàn chải thì sư cụ lại quên mở mồm, cứ thế chà qua chà lại nhân trung đến toạc cả da.

Buổi chiều sư cụ quên tưới cây. Những cây sứ, cây thiên tuế, hoa lan, hoa thủy tiên trong sân chùa thiếu nước, khô queo khô quắt. Cả những đài sen, đài súng, rêu rong dưới ao sau chùa, sư cụ cũng quên tưới nốt. Bình thường sư cụ có quên thế đâu.

Đến bữa sư cụ chỉ ăn ba bát cơm, còn để cơm thừa hạt thì dính vào chén, hạt lại dính vào mép, chứ không buồn kẹp hai cái đũa vuốt dọc vuốt ngang cái mồm rồi thò tay vào chén nước, quẹt vòng quanh mép cho sạch sẽ chỉn chu như thường lệ.

Sư cụ không còn liếc ra đường mỗi khi có tiếng rao “Cút chiên bơ nào.” Sư cụ không còn ngừng tay gõ mõ khi nghe “Hột vịt lộn đây.” Cả những con chó cắn đuổi nhau lao xao trước cổng chùa, sư cụ cũng không buồn để ý.

Bởi vì sư cụ buồn.

Buồn lắm.

Ai cũng nhận ra.

Đến mụ bán sách bói chỉ tay trước cổng chùa, con mụ nông choèn ít học suốt ngày ngồi chàng hảng nói cười phớ lớ, cũng biết.

Rồi thằng bán củi, thỉnh thoảng gánh hai bó củi đến bán cho chùa những ngày cúp điện, cũng hay.

Chúng nó lấy làm lạ lắm.

Và chúng nó đem cái sự buồn của sư cụ làm chủ đề nói chuyện những lúc sách bói bán ế và nhà đèn không cúp điện.

Chúng nó đồ rằng sư cụ bị mất áo cà sa, như trong phim Tây Du Kí.

Chúng nó đồn rằng bữa trước có người con gái tên Lan đến tìm sư cụ, nhưng sư cụ đã chẳng may làm đứt mất dây chuông.

Chúng nó lại đoán rằng cái đám nam thanh nữ tú tháng trước lên chùa học Phật và chụp ảnh quay phim đã làm xáo động tâm hồn sư cụ.

Chúng nó đoán già đoán non bao nhiêu là thứ.

Hỡi ôi.

Quả là một bọn dân đen ít học, khố rách áo ôm, nghĩ xuẩn nói xằng. Nỗi buồn của sư cụ đâu có giản đơn thế được.

Có lẽ quý độc giả cũng tò mò chăng?

Thì đây:

Vừa rồi sư chú được lên báo.

Sư chú hôn một chàng ca sĩ. Cũng có thể là chàng ca sĩ hôn sư chú. Hoặc cũng rất có thể là hai người hôn nhau. Những người chứng kiến sự việc, người khỏe thì lắc đầu ra dấu không bình luận, người yếu hơn thì ói mửa luyên thuyên, có người đến phải nhập viện truyền nước biển, nên cũng không biết thật giả thế nào. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bức hình mắt nhìn vào mắt, môi dán vào môi, đằng sau lưng là đèn Huê Kỳ chiếu, lãng mạn vô kể.

“Như vậy sư cụ xấu hổ mà buồn chăng?” Quý độc giả sẽ hỏi.

Thưa không phải.

Trái lại, đó lại là phúc cho nhà chùa. Bỗng dưng nổi tiếng, ai mà không thích. Đỡ bao nhiêu là tiền PR.

Sư cụ buồn vì chuyện khác.

Vì sư cụ đọc đâu đó có câu danh ngôn rằng: Tình yêu của con người chỉ khác với sự động cỡn ngu xuẩn của thú vật nhờ vào hai việc thần thánh là âu yếm và hôn.

Hôn thì có đây rồi.

Nhưng sư cụ tìm đỏ mắt vẫn không thấy bức hình chàng ca sĩ âu yếm sư chú nằm ở đâu.

Hay là chàng ca sĩ không âu yếm sư chú chăng?

Chẳng hóa ra tình yêu của sư chú và chàng ca sĩ mới khác cơn động cỡn ngu xuẩn của thú vật có một nửa thôi sao?

Thế thì còn gì là danh vọng nhà chùa nữa?

Đấy.

Cho nên sư cụ buồn.

Exit mobile version